Something unsaid

la-rung-ve-coi

Tối nay đang ngồi làm việc, tình cờ muốn tụng Chú Đại Bi nên với tay lấy cái máy lấy máy tụng kinh có sẵn trên bàn làm việc. Giọng Sư thầy nào đó trong máy này tụng (hát) rất hay. Tự nhiên mình nhớ hôm ở nhà xác bệnh viện tỉnh Gia Lai, buổi sáng trời khô và gió se lạnh đó, dù đã gần về trưa. Bước vào bên trong mọi thứ lại càng lạnh lẽo hơn gấp bội. Nằm trên cái giường giữa cái chỗ gọi là nhà xác vỏn vẹn một cái xác bụng nằm ngửa đã phình lên từ lúc nào vì một phản ứng nào đó bên trong cơ thể khi nó đã ngừng hoạt động, đó là A Baak.  “Giường” xây bằng gạch bóng cũng lạnh lẽo. A Baak thì đã hồn lìa khỏi thân xác, người cứng dần, và cũng lạnh. Có kiến bò quanh “giường” vì trong máu của A Baak có đường. A Baak mặc bộ đồ tươm tất, có vài lớp, là đồ đạc A Baak mặc lúc còn sống, là do A Ba và Guje mặc cho A Baak vội vàng sáng nay 5h,6h sáng gì đó, trong lúc rối như tơ vò vì đương còn lo tang lễ của A Yeh. A Baak nằm trong bộ quần áo đó, vô thức, giờ chỉ còn là một túi thịt vô tri. Mới thấy cái vô thường của đời sống. Vô thường, là không phải lúc nào cũng như vậy. Sống đó, chết đó. Vài phút trước là một con người còn hồn, còn nhận thức trong các thân thể vật chất kia, dù có thể là đang hấp hối. Vài phút sau, thân thể chỉ còn là một đống thịt không hơn không kém, vài ngày vài tuần sau đã bắt đầu phân hủy, vài năm nữa cơ bắp có tập gym 120 phút mỗi ngày cũng tan ra thành cát bụi cũng trở về cát bụi. Có có không không. Cái có trong quá khứ, hay hiện tại, chưa hẳn là cái có trong tương lai. Cái không cũng vậy. Sống ở đây, ngay lúc này, không có nghĩa là tồn tại vĩnh viễn. Trẻ đẹp ở đây, ngay lúc này, không phải là trẻ đẹp vĩnh hằng. Vụng dại, kém cỏi lúc thơ ấu, không hẳn lớn lên cũng là người vô dụng. Vạn vật biến chuyển, có không chuyển hóa vô chừng, làm sao biết được lúc nào có khi nào là không, cũng như khó ai trả lời được mình sống chết lúc nào. Ở đây chứng kiến cảnh người nằm xuống rồi, mới thấy những lỗi lầm, giận hờn trước đây là vô nghĩa. Càng giận hờn bao nhiêu, càng đau khổ khi người đã khuất rồi bấy nhiêu. Bao nhiêu điều chưa nói, một câu xin lỗi muộn màng, giọt nước mắt phiền trách bản thân, nỗi ân hận đeo bám tương lai, vài điều chợt ngộ ra bên xác người.

Nghĩ đi nghĩ lại thôi thì lại cố sống cho trọn vẹn vậy. Chịu thiệt phần mình chút, đến khi không chịu thiệt được nữa thì hẵng lên tiếng vậy, coi như cũng là đã làm hết sức lực của một con người chưa đạt cảnh giới. Có lỗi lầm gì thì xin lỗi và nhận lỗi khi đã hiểu ra. Lời yêu thương cố gắng gửi bày. Trân quý người thân còn bên cạnh. Rồi hi vọng đến một ngày, sẽ không còn thấy nuối tiếc nữa…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s